Tịch Ly cầm trúng tay, quay lại nhìn… Phát hiện Viên Lạc đã đứng phía sau hắn tự bao giờ, cúi người cười với hắn, “Đã lâu không gặp.”
Tịch Ly hoảng hốt, nghĩ bụng đây là ai a? Viên Lạc thế này phải gọi là bạc đầu sau một đêm hay sao? Cảm giác trưởng thành nhiều như vậy?
Vẻ hồ nghi của hắn tựa hồ khiến Viên Lạc rất đắc chí, tươi cười ngồi xuống, đẩy một vò rượu lên bàn, “Rượu ngon, tặng ngươi này.”
Tịch Ly nhích tới gần ngửi ngửi, nhãn tình lập tức sáng lên__Quả là hảo tửu a!
Viên Lạc thấy thần thái trên mặt hắn rạng rỡ, liền cất tay rót rượu cho hắn, “Biết ngươi thích Lê Hoa Bạch, ta nhờ người đem về rất nhiều, trong viện của ngươi còn chôn mấy vò nữa, đều là ủ năm mươi năm đấy!”
“Thật sao?” Tịch Ly tấm tắc đôi tiếng, “Thảo nào ta thấy trong viện nổi lên mấy gò đất.”
Viên Lạc ngồi xuống tự rót cho mình một chén rượu, uống cạn.
Tịch Ly cầm chén rượu hứng khởi nhấp một ngụm.
“Thế nào?” Viên Lạc hỏi.
“Ân.” Tịch Ly tán thưởng, “Hảo tửu!”
Hai người cứ thế ngồi đối ẩm trong viện, trên cành bạch mai rơi rơi, gặp cơn gió nhẹ lướt qua lả tả rụng xuống.
Có vài cánh đáp trong chén rượu, điểm thêm chút thi vị.
Lúc Viên Liệt và Tề Diệc bước vào sân, vừa vặn bắt gặp hình ảnh này.
Cả hai đứng ngay cửa viện, vô thức mà ngẩn ngơ.
Tịch Ly ngước mặt lên, trông thấy hai người, giơ tay ngoắc, “Lại đây lại đây, có rượu ngon uống.”
Viên Liệt cùng Tề Diệc mới định thần lại, tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tuong-gia-than-toan/1896735/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.