Cầu thang không cao, chỉ hai tầng mà thôi, đi lên cũng chẳng tốn nhiều công sức lắm, nhưng Hạ Vũ vẫn bước thật chậm, lúc sắp lên đến lầu hai, hắn túm lấy Ân Tịch Ly đang ở phía trước, “Đã biết rõ còn nháo.”
Ân Tịch Ly quay lại nhìn hắn, cúi sát đầu xuống, chăm chú quan sát kỹ Hạ Vũ hồi lâu, tỏ vẻ kinh ngạc mà “Ai nha nha” hai tiếng, “Ngươi không thích hắn sao?”
Hạ Vũ nhăn mặt lại, “Không rõ lắm, chỉ biết giang sơn dễ dổi, bản tính khó dời, dù sao cũng chẳng hay ho gì.”
Tịch Ly mấp máy miệng, nhìn Hạ Vũ từ trên xuống dưới, sao lại thành ra cái dạng thoát tục thế này?!
Ngay khi đó, chợt có tiếng cười từ lầu hai vọng xuống. Một là của Tiêu Lạc, cười đến sảng khoái, còn lại hẳn chính là thiếu niên kia, thanh âm trong trẻo, rất êm tai, tiếng cười nghe cực kỳ ái muội.
Tịch Ly tức giận, xoay đầu sải bước lên lầu, Hạ Vũ ngước mặt nhìn nhìn, bất đắc dĩ, đành theo sau.
Tịch Ly lên đến lầu hai, phát hiện Tiêu Lạc ngồi quay lưng về phía cầu thang, nghĩ vừa hay, bèn cùng Hạ Vũ đến bàn ngay sau lưng hắn ngồi… Dù gì cũng là nhã tọa mà, ít nhiều có vài chậu hoa che chắn một chút, Tiêu Lạc không phát giác ra cả hai.
Tịch Ly và Hạ Vũ ngồi xuống.
Có hỏa kế đến hỏi món ăn, Tịch Ly cũng đói, chỉnh thấp giọng gọi cả bàn rượu cùng thức ăn, mưu toan chốc nữa sẽ tính lên đầu Tiêu Lạc.
Nhìn lại Hạ Vũ, chỉ thấy hắn đang uống trà, ngắm quang cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tuong-gia-than-toan/1896741/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.