Tịch Ly cứ thế gây khó xử cho Viên Liệt, cứ thế thản nhiên mà đi, toàn bộ hoàn hảo rơi vào tầm mắt của Trần Tĩnh đang chuẩn bị tuyển phi.
Dưới cái nhìn của Trần Tĩnh, oán hận giữa Tịch Ly và Viên Liệt cơ hồ đã đạt tới trình độ thủy hỏa bất dung rồi, chẳng hiểu sao tâm tình khá hơn hẳn.
Tề Diệc đuổi theo Tịch Ly ra ngoài, Trần Tĩnh cũng chứng kiến rõ ràng, ngấm ngầm khẽ nhếch khóe miệng.
Viên Liệt sầm mặt ngồi lại, không biết đang nghĩ gì trong bụng, hoặc chẳng nghĩ ngợi gì cả.
Buổi tuyển phi của Trần Tĩnh rất dung tục, chính xác là chọn nhan sắc và gia thế hảo, có thể sinh dưỡng tốt.
Kết cục tuyển ra hai người, một là Trân phi một là Dao phi.
Viên Liệt quan sát dung mạo yêu mị của hai vị được chọn làm Vương phi, bất đắc dĩ lắc đầu, bộ xương lão hóa của Trần Tĩnh đã muốn xụm đến nơi a, dốc sức hầu hạ hai nha đầu kia, phỏng chừng sẽ tổn thọ tới mười năm, không quá hai ngày sẽ mã thượng phong mà chết trong hương sắc nữ nhân.
Quần thần tuy ngoài miệng chúc mừng hoàng thượng, nhưng ý tứ trong lòng cũng chẳng khác chi Viên Liệt. Còn những kẻ đần độn nghĩ một khi họ Trần có hậu sinh là có thể thiên thu trường tồn, đều là kẻ ngu si!
Tịch Ly về đến phủ, tiếp tục những việc dang dở.
Tề Diệc theo hắn.
“Ngươi mau về đi.” Ân Tịch Ly đuổi hắn, ôm Diệt Diệt đến trường kỷ ngồi, lấy sách ra đọc.
“Ngươi đừng nóng giận.” Tề Diệc nói, “Ta đi mắng Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tuong-gia-than-toan/1896750/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.