Viên Liệt xông thẳng vào đại viện, kết quả của màn phô trương thanh thế này là Tô Mẫn phải hoàn toàn lui bước, song song đó, ở bên ngoài Viên Lạc cũng vừa vặn giải quyết xong toán thị vệ, mở toan đại môn để Viên Liệt trực tiếp đưa Ân Tịch Ly xông ra ngoài.
Tô Mẫn định đuổi theo, thế nhưng gặp Viên Lạc tiện tay ném lại bên trong một viên pháo…Sau khi làn khói trắng tan đi, hai người kia cũng đã không còn tung tích?!
Tô Mẫn định thần lại, thấy trước mắt chỉ còn mỗi khoảng không thì tức giận đến nỗi đá văng cả cách cửa!
Thế nhưng nàng không thể phái người truy đuổi, nguyên bản không ai biết nàng đêm hôm gặp gỡ Tịch Ly ở đây cả. Tô Mẫn xưa nay luôn chuyên tâm vào việc triều chính, chưa hề nghĩ đến lạc thú bao giờ, dù có bảo nàng hẹn tình lang đến nơi đây, phỏng chừng cũng chẳng kẻ nào tin.
“Uy…”
Ân Tịch Ly bị Viên Liệt xách đi một đoạn khá xa, quả thực không thể chịu nổi nữa, bèn đập đập hắn, “Ai, ngươi để ta xuống, ta sắp nôn ra hết những thứ mới ăn trong bữa tối rồi, có động thủ cũng không cần phải phô trương đến thế a! Làm gì như thể là lục lâm hảo hán cướp đường vậy.”
Viên Liệt không buồn để ý, về tới lều mới quăng hắn lên quân sàng, rồi bước sang một bên châm trà uống, “Tô Mẫn quả là… Ai, ngươi nói xem, sao ngươi lại có khiếu gây họa đến thế?”
“Ta là nạn nhân!” Ân Tịch Ly bị ném đau điếng, đang xoa mông, chợt thấy tiểu hắc cẩu chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tuong-gia-than-toan/1896789/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.