Hoàng cung Nam Quốc khác biệt rất xa so với Nhạc Đô uy nghi hoa lệ kiểu hoàng thất vương cung vùng Trung Nguyên, Ân Tịch Ly bám vào lưng Viên Liệt dáo dác quan sát xung quanh, nhận thấy nơi đây còn không sánh bằng những trang viên bề thế của các phú hộ Nhạc Đô. Nhưng nhà ở được kiến tạo rất đẹp, tất cả đều dựng từ tre trúc, có vẻ tinh xảo.
Ân Tịch Ly phục ở tường chắn bên ngoài, trông thấy rất nhiều binh sĩ vũ trang đầy mình đang tuần tra qua lại.
“Oa! Thật nhiều nữ binh a!” Ân Tịch Ly tròn mắt trầm trồ, “Không nói thì thôi a, nữ binh vận khôi giáp như thế trông cũng rất khá đó.”
Viên Liệt hơi bất đắc dĩ nhìn sang hắn, thấy Ân Tịch Ly cười híp mắt, vài lọn tóc đen nhánh rơi xuống bờ vai Viên Liệt, Viên Liệt chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc kỳ lạ, bèn nói khẽ, “Hảo hảo mà túm tóc đi.”
Ân Tịch Ly không hiểu lắm lại đưa tay nắm lấy tóc của Viên Liệt, Viên Liệt bị giật ngửa đầu lên trời một phát, Hạ Vũ ở bên cạnh nhịn không nổi bật cười, Tiêu Lạc vội vàng che miệng hắn lại.
Tương Vân và Man vương liếc nhau__Tại sao phải túm tóc?
Lúc bấy giờ, khi toán binh mã tuần tra vừa khuất dạng, Ân Tịch Ly vỗ vỗ Viên Liệt, “Đi!”
Nhưng Viên Liệt vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, ý bảo Ân Tịch Ly đợi một chút.
Quả nhiên, không lâu sau lại có thêm một đội binh mã tiến đến, dĩ nhiên là để tuần tra.
Ân Tịch Ly thoáng bực bội, “Ai, sao cứ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tuong-gia-than-toan/1896800/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.