Đại đội nhân mã của Viên Liệt được giao lại cho phó tướng dẫn dắt, hướng thẳng đến tây nam, phần lớn lộ trình đều bằng phẳng, chủ yếu là đi trên đường cái, hơn nữa mười vạn đại quân cũng chẳng giấu đi đâu được, cứ thế hiên ngang mà hành quân.
Bản thân Viên Liệt thì cùng với Ân Tịch Ly, Hạ Vũ, Tiêu Lạc và Viên Lạc, đem theo vài thiếp thân thị vệ, cải trang thành thương nhân, phóng ngựa tới vùng biên cương phía Nam đi tiền trạm.
Ân Tịch Ly và Viên Liệt ở cùng với nhau mấy ngày cũng hòa hảo trở lại, nhưng Tiêu Lạc và Hạ Vũ thì vẫn không cách nào tự nhiên như trước kia được.
Hiện tại Hạ Vũ chẳng phải cố tình mà là thật sự không thèm để ý đến Tiêu Lạc nữa, Tiêu Lạc cũng có hơi tức khí, tiếc rằng bản thân đang thất thế nên tạm thời cứ coi như hắn nhường nhịn Hạ Vũ đi.
Mọi người im lặng suốt quãng đường, chỉ trong một ngày, rốt cuộc cũng đến được thành Lạc Thủy lân cận Nam quốc.
Thành Lạc Thủy đây vì muốn nghênh đón mười vạn nhân mã của Viên Liệt nên đã bắt đầu giới nghiêm toàn thành, thương nhân qua lại lẫn hầu hết khách đi đường đều phải thông qua kiểm soát.
Tại cổng thành, có một đoàn người dài đang chờ được cho vào.
Ân Tịch Ly cũng xếp vào hàng ngũ, phấn khởi ngửa mặt quan sát cổng thành rồi quay sang hỏi Viên Liệt đứng bên cạnh, “Ai, ngươi nói xem tên thành được người ta đặt khởi nguồn từ đâu? Lạc Thủy thành gì đó nghe cũng hay thật nhỉ?”
“Nguyên nhân… là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tuong-gia-than-toan/1896807/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.