Tuy Tô Mẫn bị thương nặng khiến Phượng Di không đành lòng, thế nhưng để nàng một thân hoàng hoa khuê nữ lưu lại chốn như Nghi Phượng các chung quy là không phù hợp. Vì vậy rốt cuộc nàng lại quay về nha môn cùng nhóm của Ân Tịch Ly.
“Tiếp theo thì sao? Chúng ta xuất binh đánh Nam Quốc ư?” về tới nha môn Viên Liệt liền hỏi Tước Vĩ ngay.
Tước Vĩ cười cười đáp, “Không có bằng chứng rõ ràng, làm thế nào đánh được a? Ngươi định kéo hơn mười vạn binh đến biên quan rồi cùng Nam vương kia xuất mã đại chiến với nhau ba trăm hiệp à?”
Việt Liệt bế tắc, chỉ có thể hỏi tiếp, “Vậy ngài bảo phải làm sao mới được đây?”
“Trước tiên cần khiến cho bách tính Nam Quốc hoài nghi ả, vì bất luận thế nào ả vẫn là kẻ giả mạo.” Tước Vĩ ngáp một cái, “Biện pháp thì các ngươi tự nghĩ đi, ta đi ngủ chút đây, mệt quá.”
Thấy Tước Vĩ rời đi, Ân Tịch Ly và Viên Liệt cũng định bụng ra ngoài dùng bữa rồi từ từ suy nghĩ.
“Ngươi thấy sao?” Viên Liệt hỏi.
Ân Tịch Ly trầm tư một lúc, “Ân… Phái người đến Nam Quốc loan truyền những chuyện gây bất lợi cho ả, sau đó chờ thương thế của Tô Mẫn bình phục, thu xếp cho nàng diện kiến hoàng thượng, rồi đề nghị hạ chiếu thư, triệu kiến Nam vương đến?”
“Nam vương giả mạo kia nhất định là không dám tới.” Viên Liệt cũng tin chắc, “Việc đó tất nhiên sẽ khiến bách tính Nam Quốc hoài nghi!”
“Ân.” Ân Tịch Ly thong thả gật đầu, tiếp tục, “Chủ ý này, ưu điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tuong-gia-than-toan/1896813/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.