Sau khi Hoàng thượng khích lệ La Tử Minh vài câu, cuối cùng đến phiên Thám hoa lang Trần Miễn.
“Ngươi chính là Trần Miễn?” Biểu tình trên mặt Trần Tĩnh thoáng biến đổi, không khỏi giật mình, ngữ điệu dùng để nói với Trần Miễn cũng nhu hòa đi vài phần, “Ta đã sớm nghe kể trong tứ đại tài tử, Trần Miễn rất giỏi đánh đàn, có thể vì trẫm mà tấu một khúc không?”
Trần Miễn đưa mắt nhìn Ân Tịch Ly, lòng thầm thán phục Ân đại ca quả thật thần thông, lần trước hắn bảo với bản thân, hôm nay nhất định Hoàng đế sẽ lệnh cho chính mình đánh đàn, đúng là đã nói trúng tim đen.
Trần Miễn cung kính thi lễ, cúi đầu, “Tuân mệnh.”
Trần Tĩnh lòng dạ phấn khởi, tỏ ra rất thích Trần Miễn, xét thấy dung mạo và tài trí của hắn, thật vô cùng hợp ý. Dĩ nhiên, Trần Tĩnh vui mừng chẳng phải vì tìm được nhân tài tận lực vì giang sơn, mà là tìm được một người hắn muốn thu nhận vào hàng ngũ giai nhân trong hậu cung.
Trần Miễn đi đến bàn chơi đàn ở trước điện rồi ngồi xuống, thái giám đưa đàn tới, đặt lên bàn. Trần Miễn chỉnh trang y quan, cố gắng tỏ ra thật bình thản, vừa rồi khi Ân Tịch Ly căn dặn hắn, đã khuyên hắn cứ theo như ngày trước ở chợ thư mà đàn, tấu “Đại biệt khúc.”
Ân Tịch Ly cho rằng với tính cách của Trần Miễn, khẳng định sau khi trở về sẽ nghiền ngẫm làm thế nào để đàn Đại biệt khúc, học chưa xong nhất quyết không bỏ cuộc. Quả nhiên hắn đoán đúng, Trần Miễn sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tuong-gia-than-toan/1896869/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.