Tuy Trần Mạnh kia là trưởng tử, nhưng lại không được sủng ái, chẳng biết là do bẩm sinh kém cỏi, hay vì nguyên nhân nào khác, mà thân thể đã gầy yếu, đầu óc lại còn không được thông minh, một điểm chủ kiến cũng không có, chỉ tín nhiệm đám sủng thần thích vuốt mông ngựa (xu nịnh). Dù chưa đăng cơ đã thể hiện ra bản chất hôn quân.
Trần Mạnh không khôn ngoan, tướng mạo bất hảo, háo sắc, nhưng bất đồng với lão tử ham mê nam sắc của hắn, hắn chỉ thích mỹ nữ. Nhất là mấy năm trước sau khi gặp được Tề Linh, thì nhớ mãi không quên, có điều ngày đó thân thể nàng yếu ớt, hiện tại hắn nghe người ta bảo Tề Linh đã khỏi bệnh, tâm tư lại xao động. Mấy hôm nay, hắn luôn phái người canh chừng bên ngoài Tề vương phủ, vừa nhận tham báo nói Tề Linh cùng Tề Diệc xuất môn, Trần Mạnh kinh hỷ, trong quá khứ với bệnh tình của Tề Linh ra nắng còn không được, hiện giờ lại xuất môn, rõ ràng đã khỏe rồi!
Hắn ở trong cung đứng ngồi không yên, liền đem theo người xuất cung tìm đến, mong gặp được Tề Linh bấy lâu nay ngày nhớ đêm mong.
Vừa đến Long Phượng các, tham báo trở về thưa với hắn, không chỉ riêng Tề Linh, Tề Diệc và hai huynh đệ Viên gia cũng ở đó.
Trần Mạnh nghe nhắc tới Viên Liệt liền rụt cổ kinh hãi. Trên đời này hắn sợ nhất là Viên Liệt.
Có lần, Nam Cảnh đế đi săn, lệnh cho con nối dõi của các vương tôn quý tộc hết thảy đều phải vào cuộc.
Vì thế, Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tuong-gia-than-toan/1896877/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.