Tuy Ân Tịch Ly là thư sinh, nhưng lại có thiên phú dị bẩm, thật sự uống ngàn chén không say, cũng không biết với cái dáng người thon gầy của hắn, rượu uống vào thì đi đâu mất hết, tóm lại hắn từ nhỏ đến lớn, uống rượu chưa từng say, hơn nữa bất luận là uống bao nhiêu, mặt vẫn không biến sắc, tim không loạn nhịp.
Rượu Tề Thông Hải đem ra chính là Nữ nhi hồng năm mươi năm.
Tề Thông Hải mười mấy năm trước sinh được một nha đầu bảo bối, cố ý đi mua ba bình Nữ nhi hồng đã được vùi bốn mươi năm, chuẩn bị đợi ngày con gái xuất giá sẽ lấy ra uống với nghĩa tế, vì trước đây sức khỏe của nhi nữ này không tốt lắm, nên hắn vô cùng lo lắng. Giờ đây Ân Tịch Ly và Hạ Vũ chẳng khác gì ân nhân cứu mạng của khuê nữ nhà hắn, nữ nhi của hắn qua khỏi kiếp nạn mà sống sót được, hắn liền lấy ra một vò, cùng đối ẩm với bọn Ân Tịch Ly.
Hạ Vũ uống chưa tới mấy chén liền chịu không nổi, nhanh chóng thoái thác ngừng uống, đến khách phòng của Tề phủ nghỉ ngơi.
Ân Tịch Ly cùng Tề Thông Hải vừa uống vừa trò chuyện.
Tề Thông Hải vốn xem Ân Tịch Ly là thư sinh, không lường được khả năng của hắn, càng uống càng lấy làm lạ…
Tư thế uống rượu của Ân Tịch Ly không có lấy một điểm nhã nhặn, mà hào khí ngất trời.
Tề Thông Hải là quân nhân hào sảng, từ nhỏ thích uống rượu nhất, tửu lượng cũng tốt vô cùng, hai người uống một trận bất phân thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tuong-gia-than-toan/1896903/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.