Ân Tịch Ly tiếp tục đeo mặt nạ đi dạo chợ, Hạ Vũ nhàm chán theo sau.
“Ai, Tịch Ly.” Hạ Vũ kéo hắn, hỏi, “Ngươi không tính gì sao?”
“Tính cái gì?” Ân Tịch Ly quay đầu nhìn hắn.
“Tính xem có gặp phải sát tinh nữa không?” Hạ Vũ nhắc nhở hắn, “Chợ sách đông người a.”
“Không sợ.” Ân Tịch Ly cười cười khoát tay, nói, “Chỗ chúng ta đi chính là chợ sách, người nọ là võ nhân, sẽ không tới đâu.”
“Làm sao ngươi biết hắn là võ nhân?” Hạ Vũ hỏi, “Ta thấy hắn rất nhã nhặn.”
Ân Tịch Ly cười cười, lắc đầu, “ Thời buổi này, chỉ dựa vào tướng mạo đều không đáng tin cậy, người tướng mạo đàng hoàng nhưng lòng dạ xấu xa, kẻ lôi tha lôi thôi lại hào phóng. Tầm nhìn thiển cận mà lại ra sức tu kiều bổ lộ (sửa sang, chăm chút),giết người phóng hỏa vô số. Trung thần lương tướng thì không thấy đâu, gian thần tiểu nhân nhiều vô số. Cái này gọi là loạn thế ra tà ma, Phật tổ cũng không sao quản hết được.”
Hạ Vũ cười, tháo mặt nạ xuống quăng qua bên cạnh, “Ta đây không mang mặt nạ nữa.”
“Ai!” Ân Tịch Ly cản, nhưng đã muộn, Hạ Vũ nhắm một đứa trong đám tiểu hài nhi đang chơi đùa ném qua, vài tiểu hài nhi chạy tới nhanh chóng giành lấy.
“Ngươi đừng ném a.” Ân Tịch Ly nói, “Chưa nghe qua câu ‘cẩn tắc vô ưu’ sao?”
Hạ Vũ nhún nhún vai, ngắm đám tiểu oa nhi liếc, nói, “Ta đã ném rồi, người muốn thì tự mà đi lấy lại.”
Ân Tịch Ly do dự một chút, xoay mặt nhìn mấy đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-tuong-gia-than-toan/1896911/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.