Đã hơn mười một giờ đêm, tường những tòa nhà cổ bắt đầu sáng đèn vàng mờ, trên con phố thương mại vẫn còn nhiều người địa phương lẫn khách du lịch đang dạo bộ.
Khương Nghi không trả lời câu hỏi của Trần Thư Hoài, mà anh cũng chẳng giục. Anh chỉ nắm tay cô, bàn tay khô ráo ấm áp bao lấy tay cô, dắt cô đi chầm chậm.
Đi qua phố thương mại, rẽ vào con hẻm thứ hai phía nam, âm thanh huyên náo dần lùi lại phía sau. Chỉ còn chục mét nữa là đến căn homestay nơi họ ở tạm. Trần Thư Hoài không đặt khách sạn riêng, đêm nay sẽ ở cùng cô.
Càng đến gần cánh cổng homestay, Khương Nghi càng cảm nhận được lực tay anh siết chặt hơn, đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng v**t v* mu bàn tay cô, như ngầm ám chỉ điều gì đó.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay dần dần lan lên, thiêu đốt đến tận ngực khiến trái tim trong lồng ngực cô cũng bắt đầu đập loạn.
“Anh Hoài!”
Một giọng nam trẻ bất ngờ vang lên. Khương Nghi quay đầu nhìn theo, là một chàng trai cạo đầu đinh, trên tai trái còn đeo một khuyên bạc.
Cô nhận ra anh ta, đó là Phùng Chi Húc, bạn nối khố của Trần Thư Hoài, cũng là một thiếu gia nhà giàu. Gần đây cô có nghe người ta nhắc, Phùng Chi Húc không làm việc trong tập đoàn nhà mình mà ra ngoài khởi nghiệp, làm chuỗi thực phẩm tươi sống.
Trần Thư Hoài cũng có chút bất ngờ: “Chi Húc?”
Phùng Chi Húc xách hai hộp quà đựng trái cây đẹp mắt đi tới, cười chào Khương Nghi trước rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020733/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.