“Đây là hai ly đặc chế của quán, mời hai vị dùng.”
Khương Nghi gọi món signature ở đây, rượu có màu hồng phấn, thoảng hương trái cây thanh mát, đá viên nổi lềnh bềnh bên miệng ly, ánh lên làn sáng trong suốt long lanh.
Cô nhấp một ngụm: “Không tệ, mát thật.”
La Thước phải lái xe nên không uống được rượu, chỉ gọi ly mocktail không cồn.
“Đấy, tớ bảo rồi mà, rượu ở đây vừa ngon, trai đẹp cũng nhiều. Bây giờ người còn ít, tí nữa là đông nghịt luôn cho mà xem.”
Quán bar này được cải tạo từ một căn tứ hợp viện, chia thành hai không gian trước và sau. Giờ phút này, họ đang ngồi ở góc sân sau, bỗng nghe mấy cô gái bàn bên rì rầm thì thầm:
“Đẹp trai quá trời luôn á!”
“Cái anh tóc đen kia càng đẹp hơn.”
“Không biết có độc thân không ta?”
“Muốn qua xin contact ghê…”
Yêu cái đẹp là bản năng của con người. Khương Nghi nghe thấy mấy tiếng xuýt xoa bên cạnh, cũng tò mò liếc mắt nhìn về phía giữa sân.
Rồi cô lập tức bắt trúng một dáng người cao lớn, hơi ngẩn người ra.
“Nhìn kìa, đẹp trai đúng không?”
La Thước cũng vừa mới để ý đến hai người đàn ông mới bước vào.
Cả hai đều cao ráo, da trắng, ngoại hình cực kỳ nổi bật.
Nhìn kỹ lại, La Thước trợn tròn mắt, hạ giọng hét khẽ: “Đó không phải là Trần Thư Hoài sao?! Sao anh ta lại tới đây với một thằng tóc hồng trời ơi?!”
Khương Nghi thu hồi ánh mắt, bình thản uống rượu: “Đó là em trai anh ấy.”
“Anh ta vô duyên vô cớ đến bar
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020736/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.