Kinh thị bước sang tháng Năm, thời tiết thất thường vô cùng, mấy ngày liền hạ xuống còn ba bốn độ, vậy mà tới thứ Bảy bỗng chốc nắng hửng. Từ bảy tám giờ sáng, ánh mặt trời đã xuyên qua tầng mây ló rạng, nhiệt độ bắt đầu nhích lên, tới mười một giờ đã vọt đến hai mươi độ.
Sau khi rời văn phòng luật, Khương Nghi rốt cuộc cũng có được ngày nghỉ cuối tuần, ngủ một mạch tới mười giờ năm mươi mới bị nóng bức đánh thức.
Vừa mở mắt, đầu óc cô nặng trịch. Cô xoay người mới phát hiện bên gối là Đáng Yêu, dưới chân còn có cả Mập Ú, ánh nắng từ cửa sổ tràn đầy, phủ kín cả chiếc giường như được bọc một lớp lông ấm áp đem ra phơi nắng.
Cô cầm điện thoại lên, cả chục tin WeChat đều là từ ba mẹ gửi đến.
Khương Nghi rửa mặt qua loa, tỉnh táo được một chút mới mở ra xem. Thì ra ba cô đã gửi một loạt ảnh món ăn trong cái nhóm gia đình mà ông gần như rất lâu rồi chưa từng nhắn.
Có gà, có vịt, bối cảnh là chiếc bàn tròn lớn bằng xi măng đặc trưng của nông thôn. Nhìn qua thì cơm đã ăn dở nửa chừng, một con chó vàng to đang nằm trên nền nhà gặm xương thừa.
Món ăn trông cũng tạm, chỉ là ảnh thì xấu đến mức khó tả.
Lão Khương: 【Thư Hoài, có nhớ món ba làm không? @Brian Chan】
Khương Nghi lập tức đau cả đầu.
Trần Thư Hoài đã bàn với cô, chuyện ly hôn để một thời gian nữa mới nói với gia đình anh. Cô cũng sinh ra chút tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020749/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.