Trần Thư Du ngồi ở ban công tầng hai, ngón tay trắng trẻo kẹp một điếu thuốc dành cho nữ, đầu ống thuốc đen nhánh mảnh mai rực lên ánh lửa đỏ.
Cô ấy chống cằm, rít một hơi rồi từ tốn nhả ra làn khói trắng đậm, vừa vô vị vừa buồn chán nhìn hai người đang ngồi đối diện nhau cách đó không xa.
Trần Thư Hoài ngồi trên ghế đơn, mặt không biểu cảm. Vương Hứa Ý ngồi đối diện, khăn giấy lau nước mắt chất thành một đống, miệng còn nghẹn ngào: “Rõ ràng là em quen anh trước mà…”
Trần Thư Du thấy thật buồn cười.
Anh cô ấy đã ba mươi tuổi, kết hôn năm năm rồi, mà còn bày ra cái trò như phim thần tượng tuổi teen này. Nghĩ tới đó, cô ấy ngậm điếu thuốc, khóe môi nhếch lên, may mà không bật cười thành tiếng, nhưng lại không đề phòng bị Trần Thư Hoài liếc mắt một cái.
Cô ấy lập tức thu lại biểu cảm, quay đầu nhìn ra ngoài. Vừa hay thấy Khương Nghi đang từ vườn hoa đi vào biệt thự.
Trần Thư Du dùng đầu thuốc chỉ xuống dưới, làm khẩu hình với anh trai: Chị dâu dậy rồi.
Vương Hứa Ý vẫn còn đang lảm nhảm toàn mấy chuyện hồi mười bốn mười lăm tuổi, những chuyện bạn bè giao lưu bình thường lại bị cô ta đội cho cái bộ lọc quá dày, nói ra thì hoàn toàn không phải cùng một phiên bản với những gì Trần Thư Hoài nhớ.
Trần Thư Hoài thu lại ánh nhìn hướng về em gái, lạnh nhạt nói với cô ta: “Vừa rồi tôi đã giải thích rất rõ ràng, những chuyện cô nói đều là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020759/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.