Câu nói ấy vừa buông ra, không khí xung quanh như lập tức ngưng đọng.
Giọng Khương Nghi rất nhanh đã bình tĩnh trở lại: “Gần đây anh bị k*ch th*ch gì à?”
Trần Thư Hoài cũng điềm đạm đáp: “Không có.”
Hai người lại im lặng mấy giây, rất ăn ý mà không nhắc lại cuộc đối thoại vừa rồi, tiếp tục đi về phía khu nội trú.
Trần Thư Hoài biết khi anh nói câu đó xong, Khương Nghi không phản ứng gì đã là phản ứng tốt nhất rồi. Ít nhất cô không còn giống như trước kia, hễ đụng đến chủ đề này là như con mèo bị giẫm trúng đuôi, toàn thân xù lông.
Vừa tới dưới lầu, điện thoại của Khương Nghi bỗng reo lên, cô lấy ra nhìn, là số của Chử Kỳ.
Trần Thư Hoài đứng cạnh cũng nhìn thấy, anh không cố ý, chỉ là vì dáng người cao, liếc qua một cái đã thấy được cái tên nổi bật mà chói mắt ấy.
Anh nói: “Ba đang bệnh rồi, mấy chuyện công việc đừng lo nữa.”
Chưa đợi anh nói hết câu, Khương Nghi đã trực tiếp nhận điện thoại, còn dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.
Mặt trời khá gắt, trước cửa khu nội trú không có cây che, ánh nắng trực tiếp rọi lên mặt Trần Thư Hoài, nóng rát xen chút đau đớn. Anh nhíu mày, cụp mắt nhìn cô, hàng mi dài in bóng mờ nơi mí mắt.
Khương Nghi mỉm cười trò chuyện mấy câu qua điện thoại, Trần Thư Hoài lại chẳng nghe rõ cô đang nói gì, mọi suy nghĩ đều tan vào giọng điệu mềm mại ấy.
“Chử Kỳ mang đồ bổ cho ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020768/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.