Giờ New York, 8 giờ 15 sáng, chuyến bay quốc tế khởi hành từ Kinh thị đáp xuống sân bay quốc tế Kennedy.
Khương Nghi bị tiếp viên hàng không đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ trong vắt của New York qua khung cửa sổ máy bay.
Tiếp viên hàng không là người gốc Nam Mỹ, khuôn mặt đầy nhiệt tình, hỏi bằng giọng thân thiện: “Máy bay vẫn còn một đoạn nữa mới dừng hẳn, quý cô có cần một ly nước không?”
Cô ngủ suốt chặng đường bay, lúc này vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn, cần nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉnh đốn lại bản thân một chút, tránh để lúc gặp bạn trai trông quá lôi thôi.
“Có, cho tôi nước đá, cảm ơn.”
Các hành khách ở khoang hạng nhất cũng bắt đầu tháo tai nghe, thu dọn đồ đạc, không gian vốn yên tĩnh trở nên rộn ràng hơn.
Khương Nghi bật điện thoại kết nối mạng, liền thấy Trần Thư Hoài nhắn tin WeChat cho cô:
【Đến chưa? Anh đang đợi ở bãi đỗ xe】(đính kèm định vị)
Từ lúc xuống máy bay, lấy hành lý, rồi lần theo biển chỉ dẫn đến bãi đỗ xe, cô vội vàng suốt cũng mất hơn một tiếng đồng hồ.
Vừa xách hành lý bước vào bãi đỗ, Khương Nghi đột nhiên cảm thấy có người tiến lại từ phía sau. Cô còn chưa kịp quay đầu thì đã bị ai đó vòng tay ôm eo từ phía sau, cơ thể bất ngờ ngả về sau, rơi thẳng vào một vòng ngực rắn rỏi rộng lớn.
Khương Nghi giật mình, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trong trẻo có phần lười biếng: “Gọi em cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quoc-vuong-cui-dau-bach-nhat-mong-duong/3020786/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.