1.
Ta một mình đi trên đường vắng.
Nghĩ đến cảnh đám yêu nữ kia vây xung quanh Chu Thổ là ta vô cùng khó chịu.
Tên thô thiển đó được lắm, sau này về làng, hắn đừng hòng ta cho hắn ngủ qua đêm trong nhà ta nữa!
Ta vừa đi vừa nghĩ, nhất thời quên nhìn đường.
Bất thình lình, trán va phải cái gì đó.
Ban đầu ta còn nghĩ ta đụng vào tường.
Cho đến khi nhìn lại, ta mới phát hiện ra...
Đó là lồng ngực của một nam nhân.
Ta ngẩng đầu muốn xin lỗi...
Nhưng không ngờ, cánh tay lại bị bắt lại.
"Tam vương gia..."
Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên bên tai.
Ta chậm rãi ngước mắt nhìn lên.
Khuôn mặt này là...
"Thương Lâm!" Ta mừng rỡ kêu lên.
2.
Thương Lâm từng là thư đồng của ta, là bạn từ thuở nhỏ.
Chúng ta có thể xem là lớn lên cùng nhau.
Trước khi lấy lại ký ức lúc làm thần, ta từng là tam hoàng tử của đất nước này.
Từ nhỏ đã cùng người khác tranh đoạt vương quyền.
Trong trận chiến đó, không có đúng sai thiện ác, chỉ có mạnh yếu thắng thua.
Kẻ thù lớn nhất khi ấy là đại hoàng huynh của ta.
Bởi vì hắn là con trưởng, nên cũng là người có khả năng thừa kế ngai vị cao nhất.
Thế là ta cùng các hoàng tử khác hợp sức, cho người đuổi giết hắn.
Không ngờ hắn không chỉ không chết, mà còn trở về, lên ngôi hoàng đế.
Kế tiếp, hắn liền xuống tay loại bỏ tất cả những kẻ từng đối đầu với hắn.
Bao gồm cả ta.
Thế nhưng năm đó, có một kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quon-qua-quon-lai-giua-vo-van-the-gioi/1757519/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.