1.
Thôi mặc kệ.
Mấy đưa nhỏ muốn làm gì thì làm.
Tôi quay sang tiểu thiếu gia, tiếp tục việc dang dở vừa rồi.
Tiểu thiếu gia lúc này đang bế bé ba nhà anh trai tôi, miệng xùy xùy dụ nó nín khóc.
Không ngờ nhìn cậu ấy như vậy mà cũng biết dụ con nít lắm.
Tôi mở miệng, quyết định nói ra ba tiếng: "Tôi...yê..."
Cùng lúc này có tiếng đổ vỡ vang lên.
2.
Nguyên một cái tủ chén trong nhà đã vỡ tan tành.
Tôi nhìn xuống hai tên nhóc quỷ.
Hai tên nhóc quỷ rưng rưng nước mắt nhìn ngược lại tôi.
Dẹp hết! Đừng có tưởng lấy nước mắt ra là làm gì được tôi! Tôi mắng cho hai tên nhóc quỷ đó một trận tới tấp.
Ngay lúc này, tiểu thiếu gia chạy đến: "Anh làm gì thế?! Làm cái gì mà mà mắng cháu tôi!!"
Thứ nhất, đây là cháu tôi, không phải cháu cậu ấy.
Thứ hai, tiểu thiếu gia, cậu nhìn nguyên một đống chén dĩa đổ vỡ như vậy mà còn hỏi tại sao tôi mắng bọn chúng! Cậu có còn là người hay không?
"Tôi không cần biết, dù thế nào tôi cũng không cho anh động đến cháu tôi!! Anh cút ra chỗ khác!! Ngay!!"
3.
Hai đưa nhóc quỷ hình như khám phá được điều gì mới mẻ.
Cả một buổi trưa, bọn nó cứ quấn quít bên cạnh tiểu thiếu gia, không cho tôi chút cơ hội tiếp cận.
Được lắm, tụi nó thử tách khỏi tiểu thiếu gia mà xem!! Tôi sẽ đập chết cha tụi nó!!!
À không...đập thôi...không đập chết cha được...
Cha tụi nó là anh tôi...
4.
Tiểu thiếu gia nấu ăn cho hai đứa trẻ.
Sau cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quon-qua-quon-lai-giua-vo-van-the-gioi/1757527/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.