1.
Nôn xong một trận thì tiểu thiếu gia kiệt sức.
Tôi lấy cho cậu ấy chút nước rồi bế cậu ấy lên xe.
Vừa ngồi xuống xe, cậu ấy liền ngủ.
Tôi lái xe đến địa điểm hôn lễ, cuối cùng thì cũng đến nơi.
Lúc này thì tiểu thiếu gia tỉnh dậy.
Nhưng cậu ấy chết cũng không chịu bước ra khỏi xe.
2.
Được rồi, tôi phải thừa nhận, sau một hồi vật lộn với cơn nghén thì bộ dạng của tiểu thiếu gia không được chỉnh chu lắm.
Nhưng cũng đâu đến nỗi nào.
Tóc tai hơi rối một chút.
Son phấn hơi tèm nhem một chút.
Hốc mắt hơi đỏ một chút.
Mặt hơi sưng một chút.
Quần áo hơi xộc xệch một chút.
Có một chút thôi...mà...
3.
Tôi hoảng loạn, chạy khắp nơi tìm cách thuyết phục tiểu thiếu gia ra khỏi xe.
Đang chạy loạn thì đụng trúng em trai tôi...đang đi cùng một chỗ với thiếu soái.
Ơ...tại sao tên thiếu soái đó lại xuất hiện ở hôn lễ em gái tôi?
Mà thôi bỏ qua đi, chuyện đó không quan trọng.
Quan trọng là phải tìm cách để tiểu thiếu gia chịu ra khỏi xe!
Mà lúc này, tôi chợt nhớ ra quan hệ giữa thiếu soái và tiểu thiếu gia rất tốt, tôi cầu xin anh ta hãy giúp tôi.
Đây là lần đâu tiên tôi cầu xin một tên Alpha khác giúp đỡ mình.
Nghe hết tình hình, thiếu soái nói:
"Không được đâu, em ấy coi vẻ ngoài như mạng vậy.
Ngay cả tôi cũng không làm gì được."
Thôi rồi, lần này tôi chết chắc rồi.
Nếu tiểu thiếu gia không ra khỏi xe, tôi sẽ phải chở cậu ấy về.
Chở cậu ấy về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quon-qua-quon-lai-giua-vo-van-the-gioi/1757531/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.