1.
Nicholas bị trói lại, ném vào tầng hầm.
Ngay cả tên đồng bọn đang lái tàu kia, cũng đã được giải quyết.
Nếu không phải sau lưng Nicholas còn có thế lực thủ ở nước ngoài, Từ Liên và Hắc Viêm đã trực tiếp thả gã xuống biển cho cá ăn.
Thôi thì để gã sống cũng được.
Nhưng trước đó, có một chuyện cần phải giải quyết.
2.
"Lè lưỡi ra, tôi sẽ cắt nhanh thôi."
Hắc Viêm siết chặt cái kìm sắt trước mặt Nicholas.
Một lọn tóc vàng rơi xuống đất, Nicholas sợ hãi ra sức lắc đầu, nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt.
Từ Liên đứng trông ra cửa sổ, đưa tẩu thuốc lên miệng, sau đó thong thả nhả khói:
"Đừng lo, về tới bờ chúng tôi sẽ thả cậu đi, nhưng lưỡi của cậu thì phải ở lại."
Nicholas khóc không thành tiếng:
"Why...why do you treat me like this? Why my tongue?" (Tại sao các anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại là lưỡi của tôi?)
Vì gã đã nghe thấy, nhìn thấy thứ không cần thấy.
"Đừng lo, anh của cậu làm chuyện này nhiều rồi, tuyệt đối không làm cậu đau."
Hắc Viêm nói đầy mỉa mai.
Nicholas rơi vào tay địch, không thể không thỏa thiệp:
"Anh Viêm, Từ lão gia, hai người để tôi đi đi, tôi sẽ không kể cho ai nghe về chuyện hai người định làm đâu!"
"Thật ngại quá, tôi không muốn làm mất lòng cậu, nhưng nói thật tôi không dám tin cậu sẽ giữ kín chuyện này."
Nói rồi, Từ Liên nhìn sang Hắc Viêm:
"Anh còn chờ gì nữa?"
Hắc Viêm lập tức lấy kiềm, cậy miệng Nicholas.
Trong lúc hoảng sợ, Nicholas trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quon-qua-quon-lai-giua-vo-van-the-gioi/1757537/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.