**1**.
Thời gian ở lãnh cung làm cô hồn đã khiến nguyên thần ta bị tổn thương.
Ta buộc lòng phải nhập vào miếng bạch ngọc của Ngọc Linh để tịnh dưỡng.
Sau khi nguyên thần hồi phục, phàm thân mới của ta cũng vừa lúc hoàn thành.
Ta liền hân hoan vui vẻ tiếp tục chuyến du ngoạn lang thang khắp trần thế, đi tìm niềm vui chốn nhân tình của mình!!!
Ai ngờ đâu, vừa mở mắt ra.
Đã bị người ta bắt đi tiếp khách.
**2**.
Phàm thân này của ta tính ra mới xấp xỉ mười bốn tuổi, được Ngọc Linh tốt bụng cất giữ ở nơi linh cốc xa xôi hiểm trở, không có người thường sinh sống.
Chỉ có sơn tặc là nhiều.
Lũ sơn tặc thấy cái phàm thân này còn trẻ đẹp, không thắc mắc suy nghĩ gì nhiều đã nhân lúc thân xác này còn đang ngủ mà đem đi bán! Đến lúc ta nhập vào, mở mắt tỉnh lại, thì đã bị bán vào chốn thanh lâu, trở thành người chốn phong trần!
Ta không cam tâm!!
Lấy thân phận cao quý của ta, làm sao lại chuyển kiếp thành đẳng cấp này!!
May sao, ta không phải người phàm, với khả năng của mình, nếu ta muốn rời đi thì phủi mông rồi đi thôi, chứ đố ai cản ta nổi!
Ta quyết định lập tức rời đi! Phải lập tức rời khỏi cái nơi thanh lâu dơ bẩn này!!!
**3**.
Ta ở lại thanh lâu tính ra đã được tròn một năm.
Vốn dĩ ta dự tính sẽ rời đi càng sớm càng tốt.
Nhưng mà...!
Thật ra thì...!
Ừm...!
Nói một cách công bằng...!
Cuộc sống trong đây...khá là vui...!
Nếu không nói là rất vui.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quon-qua-quon-lai-giua-vo-van-the-gioi/1757544/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.