**Lời tác giả**: phần này liên hệ trực tiếp tới phần 9, 10 Cô Hồn. Khuyến khích mọi người lướt sơ lại hai phần này để có trải nghiệm tốt nhất nha!
______________________
**1**.
Ta là một kẻ lang thang khắp trần thế, đi tìm niềm vui chốn nhân tình.
Năm đó, ta vô tình đi ngang qua nơi non nước hữu tình, dành tâm dựng một túp lều nán lại nơi đây một thời gian.
Không ngờ lại nhặt được một nam tử cả người máu me bị một đám người truy sát.
Ta không thể thấy chết không cứu, liền cõng hắn về chỗ của ta.
Băng bó cho hắn.
Chữa trị cho hắn.
Chăm sóc cho hắn.
Sống cùng hắn.
**2**.
La Hải là loại nam nhân quyền uy, âm trầm, ít nói. Chỉ một ánh mắt của hắn đã đủ để kẻ khác quỳ xuống phục tùng.
Thế nhưng bên trong lại có sự tinh tế ấm áp vô cùng đặc biệt.
Ta có ý.
Hắn hữu tình.
Bọn ta cứ như vậy mà gần gũi sống bên nhau cả năm trời.
Cho đến một ngày...
La Hải rời đi.
**3**.
Một chuyến thăm thú nhân gian vui chơi nhàn tản, bây giờ lại đổi thành sự chờ đợi khắc khoải dài lâu.
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân.
Ta ngắm nhìn vạn vật biến chuyển, thiên địa đổi dời.
Thở dài.
"Xem ra..."
Nói một câu.
"...là gặp phải hạng đểu giả rồi."
Vừa nói vừa nghiến răng nghiến lưỡi.
**4**.
Ừ thì ta thích hắn.
Thế nhưng ta cũng không phải loại người cao thượng, kiên trì, sắc son, trung trinh tiết liệt gì đó.
Hắn vứt ta, ta cũng có thể bỏ hắn.
Nhưng tốt xấu gì cũng tình nghĩa nặng sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quon-qua-quon-lai-giua-vo-van-the-gioi/1757686/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.