**1**.
Ta quyết tâm bỏ trốn, bảo gia nhân thu gom hành lý rồi dìu ta ra chuồng ngựa.
Sau đó ta nhảy lên lưng ngựa.
Sau đó ta phát hiện ta không cách nào nhảy lên lưng ngựa.
Ta ôm mông, khập khiễng từng bước để gia nhân dẫn về giường nghỉ ngơi.
Thôi thì đợi bữa khác rồi trốn.
**2**.
Chiều hôm đó ta đang nằm nghỉ trong phòng thì phó tướng của ta, Kình Lôi, đến thăm.
Ta cho người đuổi khách.
Thế là khách đi vào.
Ta tức giận bảo hắn cút.
Hắn không nói gì, hai mắt lộ ra vẻ tội lỗi. Giống như cún con ăn vụng bị trách phạt.
Ta mắng hắn một hồi, hắn vẫn thành thật đứng một bên cúi đầu lắng nghe.
Đánh người chạy đi thì dễ, đánh người chạy lại thì khó.
Cổ họng ta vốn đang đau rát. Mắng hắn được mấy câu thì không còn hơi sức, chỉ quay lưng bảo hắn rời khỏi.
Hắn lấy trong người ra một lọ thuốc mỡ, lẳng lặng đặt bên giường, sau đó lủi thủi ra khỏi phòng.
Tự nhiên ta cảm thấy mình hơi quá đáng.
**3**.
Không ta không hề quá đáng!
Cái tên phản bội đó xứng đáng bị như vậy.
Ta vừa nhớ lại, đêm hôm qua hắn là kẻ thô bạo nhất. Vừa thô lại vừa bạo.
Kẻ binh gia đối với chuyện phong tình nào thấu hiểu. Một khi được đụng tới thì chỉ biết cặm cụi thúc như trâu.
Ta bị con trâu này thúc đến muốn vỡ cả nội tạng. Ngay cả ba người kia còn phải thay ta bảo hắn nhẹ lại.
Bởi vậy nên không có gì quá đáng ở đây hết.
Ta không hề áy náy!
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quon-qua-quon-lai-giua-vo-van-the-gioi/1757752/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.