**1**.
Sư thúc muốn cùng ta sống hết kiếp này.
Ta lại muốn lên trời làm thần tiên.
Ta vừa nói ra những lời này, trong mắt sư thúc liền lộ ra sợ hãi cùng ưu thương.
Ta thấy tình huống này khó xử quá, chỉ muốn trở về làm một đóa Tuyết Linh Hoa cô độc lãnh diễm bên cạnh giường sư thúc.
Nhưng khổ thân thế nào, miếng bạch ngọc kia cư nhiên vẫn muốn chơi ta!!
Ta cầm nó, chà nò, sờ soạng nó, cắn nó, liếm nó, quăng nó, ném nó.
Làm cái giống gì vẫn y nguyên hình dạng con người.
Ta tức giận ném miếng ngọc đi, nó cũng không bể.
Sư thúc nhìn thấy ta như vậy, chỉ bi thương nói một câu: "Nếu ngươi đã kiên quyết như vậy...chi ít...những ngày còn lại của người..."
Một giọt nước mắt lăn xuống bên má.
"...có thể ở bên cạnh ta không?"
Y nắm chặt lấy hai tay ta, đôi mắt phiếm hồng nay càng thêm đỏ.
Tâm can ta có chút...xót.
**2**.
Ta nghĩ đến một chuyện.
Đối với ta, y chỉ là một vị sư thúc anh tuấn, đường nét tinh tế, ngũ quan rõ ràng. Khí chất tĩnh lặng mà lại cao lớn tựa đại thụ ngàn năm, tính cách lại ôn nhu chu đáo. Chưa kể cơ bụng cơ ngực khối nào ra khối đó, bắp tay cũng rắn chắt có lực mà không thô to.
Nếu ta gặp y khoảng vài chục năm trước, suy nghĩ của ta sẽ rất khác.
Nhưng ta chỉ gặp y vài ngày thôi. Bởi vậy nên, đối với ta, y đơn giản chỉ là như vậy.
Thế nhưng...
Ta đối với y...
Hoặc ít nhất là cái vị Y Hoa có dung mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quon-qua-quon-lai-giua-vo-van-the-gioi/1757771/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.