**Lời tác giả**: Mình được hơn 70 follower rồi, không biết từ giờ đến năm mới có được 100 không. Ai đã chịu khó đọc đến phần thứ 62 rồi mà vẫn chưa follow tác giả..thì...thì còn đứng đó nhìn cái gì nữa?!
Đi ấn follow đi! Mình chờ! *chụt chụt*
_______________
**1**.
Ta là một đóa Tuyết Linh Hoa cô độc lãnh diễm giữa tuyết sơn. Hấp thụ linh khí của đất trời nghìn năm nay mà tu luyện thành tinh.
Chỉ cần ta tiếp tục thanh tĩnh ở nguyên nơi này thêm mười ngày nữa ta liên phi thăng thành thần.
Oai phong lẫm liệt.
Cao ngạo giữa chúng sinh!
Mười ngày nữa!
Chỉ mười ngày nữa thôi!!
Ơ mà...
Hỡi cái vị thiếu niên anh hùng mặt mày sáng lán kia ơi...
Tai sao ngươi lại bứng gốc ta vậy...?
**2**.
"Sư huynh! Đệ đã hái được Tuyết Linh Hoa trở về rồi!!"
"Tốt lắm, như vậy là sư muội được cứu rồi!"
Ta ở trên núi cao, từng gặp qua Tuyết thần nương nương. Nương nương nói cái bọn con người thường xuyên vô cớ chạy đi bứng gốc giống loài bọn ta. Bọn chúng tin rằng bọn ta là thần thảo dị dược có thể cải tử hoàn sinh, trị được bách bệnh.
À thì ta đúng là có thể cải tử hoàn sinh, cũng có thể trị được bách bệnh.
Nhưng mà với điều kiện ta phải hy sinh thân mình, hồn phách nghìn năm tan thành mây khói!!!
Ta là một đóa Tuyết Linh Hoa chỉ còn có mười ngày nữa thôi là phi thăng rồi!
Nhị vị huynh đài ở đây, sư muội các người bệnh có nặng lắm không? Nếu nặng thì các vị đi kiếm bông khác được không??
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quon-qua-quon-lai-giua-vo-van-the-gioi/1757778/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.