**Lời tác giả**: nếu các bạn nhìn vào phần comment, các bạn sẽ thấy tác giả là một người dễ thương độc thân vui tính. Bởi vậy nên cứ tương tác comment thoải mái, tui hứa tui ko cắn đâu! *yêu, yêu*
___________________________
**1**.
Đông Phương Kì bất chợt nảy ra một sáng kiến: "Hay là ta với ngươi nắm tay nhau bỏ trốn đi?"
Ta nhướng mày: "Bỏ trốn? Với ngươi?"
"Ừ! Ta với ngươi tự nắm lấy số phận của mình, thay tên đổi họ, cùng nhau lang bạt giang hồ, nương tựa lẫn nhau!"
Ta nói: "Thế sao không cưới luôn cho khỏe?"
"..."
**2**.
Đông Phương Kì sửa lại sáng kiến vừa nãy của hắn: "Thế thì ta với ngươi vẫn bỏ trốn. Nhưng mà không nắm tay nhau nữa. Ta đi một phương, ngươi đi một hướng! Không ai phải chịu đựng ai"
Ta cảm thấy lời hắn nói hơi có lý, nhưng sau đó liền phát hiện ra điểm này: "Thế thì một mình ngươi trốn là được rồi. Ta trốn làm cái gì!"
"..."
**3**.
Đông Phương Kì lại nói: "Nếu chỉ cần một trong hai ta trốn đi. Ngươi là nhân sĩ chính đạo, hy sinh thân mình là phẩm chất quan trọng. Ngươi trốn đi!"
Ta lập tức lớn tiếng quát: "Không! Vì cớ gì ta phải lang bạt tứ phương để ngươi ở lại làm ma giáo thiếu chủ ăn sung mặc sướng! Ngươi trốn đi cho ta ở lại mới đúng!"
Hắn liền nạt lại: "Ngươi hay nhỉ! Nói như ngươi thì ta việc gì phải chịu đựng cảnh sinh sống cơ cực để ngươi tiếp tục làm đại công tử thiếu gia chính phái! Ngươi không thích chịu khổ, ta cũng không thích."
Ta liền đe dọa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quon-qua-quon-lai-giua-vo-van-the-gioi/202083/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.