Trong ba người thì có hai người làm việc thành thạo, tự nhiên là làm rất nhanh, một canh giờ cơ bản đã thu thập thỏa đáng, còn lại vài thứ lặt vặt, tự Kỳ Việt làm là được.
“Hôm nay nhờ có Lâm đại ca cùng tẩu tử giúp đỡ, đợi ta pha trà ngon chiêu đãi hai vị!” Kỳ thật Kỳ Việt không làm được việc gì, vốn dĩ hắn không làm qua những việc này, phu thê hai người quả thật giúp hắn không ít.
“Này, đều là chuyện nhỏ, không cần pha trà, lão nhân và hài tử vẫn đang chờ ở nhà, chúng ta về trước đã.” Lâm Sinh từ chối ý tốt của hắn, bọn họ nên trở về.
Đã nói đến như vậy, Kỳ Việt tự nhiên không mặt dày níu kéo, thoải mái tiễn hai người ra cửa.
Hắn đóng kỹ cửa, trở lại mang củi gạo dầu muối, nuôi niêu bát đĩa trên xe ngựa xuống, đưa vào trong bếp, nhìn chỗ trống được sắp xếp kín hết, lúc này hắn mới có cảm giác muốn ở lại đây sinh sống.
Cửa bị người gõ vang, Kỳ Việt kỳ quái, thầm nghĩ chẳng lẽ Lâm Sinh có chuyện gì nói với hắn? Hắn ra khỏi bếp, đi mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một tiểu quỷ tầm sáu, bảy tuổi, thấy cửa mở, liền ngẩng đầu nhìn hắn: “Kỳ thúc thúc, ta là Lâm Tiểu Hổ, cha ta là Lâm Sinh.”
Nhìn đứa bé học theo người lớn chào hỏi, Kỳ Việt buồn cười: “Là cha ngươi có việc nói với ta sao?”
“Cha sai ta mang đồ sang tặng thúc!” Tiểu hài tử bưng rổ trong tay đưa đến trước mặt hắn.
Kỳ Việt đưa tay nhận, lật mảnh vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2692983/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.