Lâm Sinh nghe thấy y nói mớ, có chút chua xót, thời điểm cha Hà Lăng mất, y bất quá mới sáu tuổi, cùng tuổi với Hổ Tử nhà hắn bây giờ.
Hổ Tử hiện giờ đúng là thời điểm bắt đầu bướng bỉnh, cả ngày không về nhà, luôn tụ một chỗ với đám hài tử trong thôn. Mà Hà Lăng khi đó, dưới mí mắt nãi nãi cùng một nhà đại bá, cẩn thận mà sống qua ngày.
Ngô Ngọc Lan lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia, vẻ mặt càng lúc càng cổ quái.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Kỳ Việt nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy.
Tay Hà Lăng không nắm được thứ mình muốn, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, rơi trên gối, tan đi. Y khóc đến đáng thương, giống như hài tử bị vứt bỏ, một khắc kia, đóa hồng mai giữa mi tâm đỏ lên như muốn xuất huyết.
Kỳ Việt nắm lấy bàn tay đang buông lỏng, rũ mắt nhìn dáng vẻ lúc này của y, chau mày.
Hà Trân đi vào bên trong, cảm thấy không khí lúc này có chút kỳ quái, còn chưa kịp nghĩ nhiều, Ngô Ngọc Lan đã đi tới tiếp lấy chậu nước trong tay y, làm cho y không thể tiếp tục suy nghĩ.
Để Hà Trân mang nước vào làm gì, Ngô Ngọc Lan đương nhiên biết, chỉ là: “Không có khăn vải.”
Ở nhà, Hà Trân không đụng tay vào việc gì, để y bưng nước vào còn được, sao y có thể nghĩ ra dùng nước để làm gì.
Kỳ Việt móc từ trong tay áo ra một tấm khăn lụa màu trắng, đưa tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2692991/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.