Đi ra ngoài cả đêm, vốn Vưu Minh chỉ muốn ngủ hai tiếng rồi thức dậy ăn sáng. Đến khi dì Trịnh lên phòng gọi cậu rời giường, cậu lại muốn nằm lì trên giường không dậy, đối với người có thói quen sinh hoạt khỏe mạnh như Vư Minh mà nói, đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua, sáng sớm sáu giờ thức dậy mà cậu vẫn còn buồn ngủ.
Dì Trịnh không ở bệnh viện quá lâu, chăm sóc con trai ba ngày liền trở lại làm việc.
Bà gọi vài lần, xác nhận Vưu Minh còn đang ngủ, mới rón rén mở cửa đi ra ngoài.
Vưu Minh đã tỉnh, thế nhưng hai mắt mở không lên, đầu óc mơ mơ hồ hồ, nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu lại ngủ thiếp đi.
Đến khí tỉnh lại lần nữa, đã là lúc ăn cơm trưa.
Lần này dì Trịnh kiên trì đánh thức cậu, Vưu Minh mắt nhắm mắt mở mặc quần áo, rửa mặt.
“Thật ra dì không cần gấp gáp như vậy.” Vưu Minh vừa rửa mặt vừa nói với dì Trịnh đang đứng ngoài cửa: “Vừa lúc có thể nghỉ ngơi mấy ngày, dì rất ít khi nghỉ phép.”
Nói đúng hơn, dì Trịnh vì công việc, trừ bỏ một năm nghỉ tết năm ngày về nhà, những ngày nghỉ khác đều bị bà từ chối.
Những năm gần đây dì Trịnh như một phần tử của Vưu gia, Vưu Minh cũng có tình cảm sâu đạm với bà.
Dì Trịnh cười nói: “Dì với Tiểu Tuấn bàn bạc xong rồi, chờ nó có công việc ổn định lại tính đến chuyện mua nhà, dù sao sau khi mua nhà cần có khoản tiền trả góp hàng tháng mà, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693002/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.