Kỳ Việt mặc lên người hỉ phục đỏ thẫm, cả người phát ra phong thần tuần lãng, làm cho Lâm Sinh vừa bước vào cửa nhịn không được đấm lên vai hắn một quyền: “Tiểu tứ thúi, lớn lên thật anh tuấn!”
Đối với lời trêu chọc này, Kỳ Việt chỉ cười đáp lại, mở miệng dò hỏi: “Chúng ta nên xuất phát được rồi đi?”
“Đúng a, đám người thôn trưởng đều đến cả rồi, các hương thân cũng đến không sai biệt lắm, cha và nương ta đang ở bên ngoài đón tiếp, kêu ta tới gọi ngươi.” Nói đến chính sự, Lâm Sinh liền thu hồi vẻ đùa cợt trên mặt.
Trong thôn, Kỳ Việt không có thân nhân trưởng bối, cho nên chỉ đành nhờ vả Lâm Sơn cùng Phương thị thấy hắn đón tiếp.
Hai người đi ra cửa, người ngồi trong sân nhìn thấy Kỳ Việt hai mắt đều tỏa sáng, không nhịn được cảm thán trong lòng, trước kia ai cũng nói Hà Lăng số khổ, ai ngờ đến người ta lại bắt được cái tướng công tốt! Có tiền không nói, tính tình tướng mạo cũng tốt.
Đầu bếp người ta mời đến nấu cơm, nghe nói là tửu lâu nổi danh trên trấn. Người bình thường làm sao có khả năng đến địa phương kia ăn cơm, hôm nay là có lộc ăn. Còn có, điểm tâm, trái cây đãi khách, là mua ở cửa hàng nổi tiếng, ngay cả trà bọn họ đang uống, cũng là loại trà hảo hạng.
“Thành hôn liền vung tiền như rác, bất quá chỉ là thú ca nhi thanh danh không tốt, quá mức phô trương lãng phí.” Một ca nhi nhìn qua còn rất trẻ bĩu môi nói, trong mắt đầy chán ghét.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693004/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.