“Tức phụ, sao ngươi lại ở bên này?” Lâm Sinh kinh ngạc nhìn Ngô Ngọc Lan bưng cái rổ đứng đó.
Ngô Ngọc Lan nghiêng mắt nhìn Hà Trân vẻ mặt không tốt, hừ lạnh, đi đến bên cạnh Lâm Sinh: “Ta nghĩ Lăng ca nhi ở nhà một mình buồn chán, nên đi qua bồi y, mắt thấy sắp đến trưa nên chuẩn bị đi về nấu cơm, sao các ngươi lại đứng trước cửa thế này?”
“Tướng công.” Hà Lăng thấy Kỳ Việt, cũng nghênh đón.
Mặt mày Kỳ Việt nhu hòa, vươn tay kéo y đến: “Có nhớ ta không?”
Hà Lăng lập tức đỏ mặt, dù không đẩy hắn ra, cũng không dám nhìn đám người Ngô Ngọc Lan: “Có người ở đây.”
Trong mắt Ngô Ngọc Lan tràn đầy ranh mãnh, nhìn thấy hai người tình cảm tốt, nàng cũng vui mừng.
Lâm Sinh cười hắc hắc, nhìn tới sắc mặt khó coi của Hà Trân, mới nhớ đến trả lời câu hỏi của tức phụ: “Hà Trân ngồi đợi trước cửa, chúng ta vừa về liền gặp phải, cho nên chậm trễ.”
Hà Lăng nghe thế, nhìn đến Hà Trân, trong lòng không thoải mái, cho nên quay mặt đi không nhìn đến.
Ngô Ngọc Lan thì cười lạnh: “Làm sao? Trước mặt người trong thôn dội nước bẩn lên người Lăng ca nhi còn chưa đủ, tính toán dội thêm một chậu nữa trước mặt Kỳ đệ à?”
“Chuyện gì? Hà Trân lại ức hiếp ngươi?” Lâm Sinh nghe vậy liền hỏi, vừa rồi Hà Trân còn thành tâm nhận lỗi đây, xem ra là chuyện không đơn giản như vậy.
“Bệnh của ta Kỳ đại ca thực sự không có cách nào trị?” Hiện tại Hà Trân chỉ để ý đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693006/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.