Kỳ Việt nói y quán tên là Thánh Đức, nằm ở khu vực tương đối phồn hoa, lão đại phu ở y quán xem bệnh không tồi, tuy rằng không phải đại phu tốt nhất trên trấn, nhưng cũng là có chút danh tiếng.
Mấy người vào y quán, chưởng quỹ đứng sau quầy nhìn thấy bọn họ, treo lên nụ cười, nhanh chân ra đón, vừa vái chào muốn mở miệng, lại không biết vì sao hơi khựng lại, mới nói: “Không biết vị nào muốn xem bệnh?”
“Là ca nhi nhà chúng ta.” Tiền thị vội vàng nói, đồng thời đẩy Hà Trân lên trước.
Kỳ Việt liếc nhìn nàng, rồi mới gật đầu với chưởng quỹ: “Không biết lão đại phu có rảnh rỗi?”
“Vừa vặn lúc này không có người bệnh nào.” Chưởng quẫy vẫy tay gọi dược đồng, để nó dẫn hai mẹ con Tiền thị đến phòng bên cạnh.
Nhìn hai người đi rồi. Kỳ Việt mới ôm lấy thắt lưng Hà Lăng, nói với chưởng quỹ: “Đây là phu lang của ta.”
Ở trước mặt người ngoài làm ra loại động tác thân mật này, Hà Lăng không được tự nhiên, lại khó hiểu, Kỳ Việt có quen biết với chưởng quầy? Cho nên mới giới thiệu y?
Chưởng quầy nghe hắn nói xong, chắp tay khom người hành lễ với Kỳ Việt: “Đông gia phu lang.”
Hà Lăng kinh hãi lui về sau nửa bước, lại bị Kỳ Việt ôm trở về, động viên vỗ lên lưng y, đồng thời nói với chưởng quỹ: “Làm phiền mang giấy bút đến cho ta.”
Chưởng quầy xoay người đi, Kỳ Việt ôm Hà Lăng vào một căn phòng khác, cùng y ngồi xuống nói: “Y quán này ta mua lúc còn ở đây.”
Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693008/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.