Cơm tối, Kỳ Việt như thường lệ đặt một chén dược thiện trước mặt Hà Lăng. Từ sau khi thành thân, mỗi ngày Kỳ Việt đều làm cho y, còn thay đổi đa dạng công thức, hương vị lại ngon, Hà Lăng không cảm thấy ngán chút nào.
“Tướng công, bây giờ ta không còn nơi nào không thoải mái, về sau không cần ăn dược thiện nữa đi?” Mặc dù không biết bên trong bỏ thêm thứ gì, nhưng khẳng định không rẻ, mỗi ngày đều ăn, không khỏi quá mà mức lãng phí.
“Bên ngoài không cảm thấy gì, bên trong lại cần điều dưỡng cho tốt. Ta là đại phu, ngươi có khỏe không ta rõ ràng hơi ngươi, phải ngoan ngoãn nghe lời.” Sinh non lại mệt nhọc quá độ, cơ thể y có rất nhiều mầm bệnh, nếu Kỳ Việt không điều trị thỏa đáng, sao có thể yên tâm ăn y vào bụng.
Hà Lăng đành phải gật đầu, ngoãn ngoãn ăn. Vừa ăn chưa được hai ngụm, Hà Lăng chợt nhớ ra điều gì, y buông muỗng, nói: “Tướng công, có phải y thuật của ngươi rất tốt hay không?”
Động tác gắp thức ăn của Kỳ Việt thoáng dừng, bất động thanh sắc ngẩng đầu nhìn y: “Sao vậy?”
“Ta…” Hà Lăng há miệng nói một từ, lại dừng, ăn thêm vài muỗng dược thiện, mới do dự nói: “Ta có thể cầu ngươi một chuyện nhỏ được không?”
Nghe y nói vậy, Kỳ Việt cười gắp một khối đậu hũ đặt vào trong chén của y: “A Lăng muốn vi phu làm gì vi phu cũng làm, không cần thiết phải thêm chữ ‘cầu’ vào.”
Hà Lăng xấu hổ cười cười, ăn hết khối đậu hũ hắn gắp cho: “Ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693015/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.