Hà Quý hứng thú bừng bừng về nhà, vẻ mặt vui mừng bước vào phòng chính, ngoại trừ cha nương hắn, Hà Trân cũng đang có mặt, hắn liền thu liễm vài phần: “Đệ đệ cũng ở à?”
“Ca ca vui vẻ như vậy, là gặp chuyện gì tốt rồi?” Hà Trân lau nước mắt, giả vờ không sao hỏi. Mấy ngày gần đây, ngày nào y cũng khóc lóc cầu xin cha tha thứ, nhưng từ đầu đến cuối cha đều không thèm đổi sắc mặt với y. Nếu y cứ bị nhốt trong nhà, làm sao có thể đi gặp Trịnh công tử, một tháng sau mà không còn thuốc, y xem như xong đời.
“A, không có gì, chỉ là vừa nghe thấy vài chuyện cười.” Hà Quý tùy tiện tìm cớ, một bên lơ đãng nhìn Hà Thiên.
Hà Thiên bắt gặp ánh mắt của hắn, trong lòng sáng tỏ, không kiên nhẫn phất tay với Hà Trân: “Mấy ngày này đừng có tới làm phiền ta, về phòng ngươi đi.”
Nếu như đối phương đã có ý đuổi người, có nói thêm nhiều thêm đoán chừng chỉ càng làm cha thêm tức giận, Hà Trân đành phải đỏ mắt đi ra ngoài.
Hà Quý một mực nhìn y đi ra ngoài, mãi đến lúc ra khỏi cửa, xác định y đã về phòng, hắn mới quay người, vui vẻ nói: “Cha, nương, sự tình xong rồi!”
“Thật?” Hà Thiên hưng phấn đứng lên, có chút không yên tâm: “Ngươi xác định thành? Không có sơ xuất gì?”
“Con khẳng định!” Hà Quý móc một tờ thiếp mời từ trong ngực ra đưa cho Hà Thiên: “Đây là chân dung cùng bát tự ta gửi bà mối đưa qua, sau đó bên kia hồi bái thiếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693028/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.