Hai người vừa vào đến trong nhà, Hà Lăng liền vươn tay ôm lấy Kỳ Việt chôn mặt vào cổ hắn, nước mặt ẩn nhẫn một lần nữa rơi xuống thấm ướt vai áo Kỳ Việt.
Kỳ Việt nâng mông y, đem người ôm lên một đường tiến vào trong phòng, ngồi xuống ghế, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng Hà Lăng giúp y bình ổn tâm tình.
Hắn không biết hôm nay tiểu phu lang bị ủy khuất gì mà mất khống chế như thế, y chỉ như vậy một lần vào hôm thành thân của họ, bút trướng này hắn ghi nhớ, sau này sẽ từ từ tính.
Hà Lăng khóc một hồi lâu, mới thút thít ngẩng đầu, mặc cho Kỳ Việt cẩn thận giúp mình lau sạch nước mắt trên mặt, thanh âm mang theo giọng mũi nói: “Hôm nay ta biết được chút chuyện liên quan đến thân nương.”
Kỳ Việt dừng tay, tiểu phu lang đau lòng như vậy là có quan hệ đến chuyện này? Hắn hỏi: “Chuyện gì?”
Hà Lăng lại tựa vào trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập bình ổn hữu lực bên tai, sắp xếp lại suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nói ra nhưng gì nghe được từ chỗ hai người Hà Thiên cho Kỳ Việt biết.
Trách không được y khó chịu như vậy, cho dù là ai khi biết được người mình gọi là bá mẫu mười mấy năm chính là người hại chết thân nương của mình đều sẽ mất khống chế. Cũng may A Lăng không có tình cản gù với bọn họ, nếu không sợ rằng sẽ càng đau khổ hơn.
“Ta nhìn cha trút hơi thở cuối cùng ở trước mặt ta, hiểu được loại thống khổ này.” Hai mắt Hà Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693041/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.