Một trận âm thanh đổ vỡ vang lên, Hà Trân đứng trong đống bừa bộn thở phì phò, hai mắt đỏ ngầu vẻ mặt oán giận.
Gần đây y cảm thân thân thể không khỏe, thường xuyên choáng đầu, khiến y nhiều lần thất lễ trước mật địa chủ, đến y quán xem lại không tìm ra bệnh.
Hôm nay cũng thế, y làm đổ chén trà lên người địa chủ, khiến lão phát giận một hồi, làm cho mấy phòng khác vui sướng khi người gặp họa, khiến y tức giận đến nghiến răng.
Còn tiếp tục như vậy, không chờ đến lúc y sinh hài tử thì đã mất đi sủng ái, đến lúc đó chờ y tất nhiên không phải kết quả tốt đẹp gì, có không ít người đang nhìn y chằm chằm đâu.
Hà Trân bình ổn lại hô hấp dồn dập, ngồi xuống ghế, nhìn về phía nha đầu đang núp một góc không dám thở mạnh, nói: “Gần đây bên thôn Cổ Thủy thế nào, ngươi có nghe được chuyện gì hay không?”
Tuy rằng không còn ở trong thôn, nhưng y vẫn để người lưu ý động tĩnh bên đó, dù là nhà Kỳ Việt hay Hà gia, y đều muốn biết bọn họ đang làm cái gì, nếu có tin tức xấu truyền đến, xem như góp vui cho y.
Nha đầu cẩn thận nhìn Hà Trân, nhớ đến tin tức nghe được hai ngày gần đây, nếu để Hà Trân biết chắc chắn y sẽ không vui, nhưng nàng lại không thể không nói, đành phải do dự mở miệng: “Ca nhi gọi Hà Lăng kia hình như đang có thai…”
“Phanh” một tiếng, Hà Trân quăng chén trà vừa cầm lên xuống đất, gương mặt trở nên vặn vẹo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693048/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.