Vân Tô vẫn giữ chặt Hà Lăng không cho y động đậy, nghiêng đầu nghe ngón không muốn bỏ sót tiếng động nào. Trong lòng dù lo lắng cho an nguy của Thẩm Cư Minh nhưng lại không thể để Hà Lăng lại một mình trên xe, nếu lỡ xảy ra việc gì, sư huynh nhất định sẽ lột da y.
Vân Tô cảm giác có người đến gần, theo bản năng đưa chân đạp tới, trúng eo người vừa đến, người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, tạm thời lùi về phía sau.
Hà Lăng bị động tác đột ngột này của Vân Tô dọa đến, nhưng không có kêu ra tiếng.
Nơi hoang sơn dã lĩnh như thế này, sao lại có người đột nhiên tập kích, chẳng lẽ là cường đạo?
Vân Tô vừa đạp người đi, còn chưa kịp thở phào, lại nhận thấy có hơn hai đạo hơi thở lạ tiến đến, y thầm mắng một tiếng đáng chết, sờ tay vào ngực áo móc ra mấy cây châm độc kẹp trên tay, chỉ chờ đối phương đến gần sẽ lập tức phóng ra.
Kết quả lại không như y dự tính, ba hơi thở lạ đưng cách xe ngựa mấy bước chân, ném cái gì đó xung quanh xe ngựa, Vân Tô động cánh mũi, chỉ ngửi được một mùi khét lẹt.
Vì muốn buộc hai người phải ra ngoài, đối phương vậy mà phóng hỏa đốt xe, Vân Tô cắn răng, mang theo Hà Lăng bước xuống xe, hai chân vừa đứng vững, một thanh kiếm từ bên cạnh đâm tới, y vội vàng che chở Hà Lăng tránh thoát.
Đến tận lúc này đầu óc Hà Lăng vẫn đang mơ hồ, mặc cho Vân Tô kéo đến túm đi, vừa né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693077/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.