Lúc Hà Lăng tỉnh dậy bên ngoài đã sáng choang, y giật giật thân thể muốn đứng lên, lại phát hiện đầu nặng vô cùng, cả người nóng hừng hực.
Y giơ tay lên trán sờ thử, thở dài, sợ cái gì thì sẽ gặp phải cái đó, hôm qua giày vò cả đêm, bây giờ y phát sốt rồi, ở cái nơi không có thôn trấn cũng chẳng có hiệu thuốc này thì phải làm sao đây?
Mộc Diễm đạp móng đi tới, cúi đầu cọ mặt vào người Hà Lăng, hơi thở phun ra làm y có chút ngứa, y đưa tay đẩy nó ra, nói: “Không nên nháo, Mộc Diễm”.
Mộc Diễm nghe lời tránh ra, Hà Lăng chống đỡ ngồi xuống xoa cái trán đang choáng váng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhà gỗ nhỏ này xem như ấm áp, nhưng không có thức ăn không có nước uống không thể ở lâu, thừa lúc này tuyết còn chưa rơi y nên nhanh chóng chạy đến thành trấn, cho dù y có thể chống đỡ, hài tử trong bụng cũng không thể chịu đựng được.
Hà Lăng lấy bình thuốc an thai ra uống một viên, chịu đựng đứng lên, dắt Mộc Diễm ra khỏi nhà, khí lạnh bên ngoài khiến y rùng mình, cơ thể đang nóng sốt cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Hà Lăng kéo y phục, đội mũ áo choàng lên đầu giống như hôm qua trèo lên lưng Mộc Diễm, không đợi y lên tiếng, Mộc Diễm đã chậm rãi cất bước, chở y đi trên con đường đầy tuyết trắng.
Lần đầu tiên ra ngoài, đường đi như thế nào Hà Lăng cũng chẳng biết, không biết thành trấn nằm hướng nào, hiện tại y cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693079/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.