Dọc đường đi, tuyết lại bắt đầu rơi, không phải rất lớn, không tạo thành khó khăn cho người đi đường.
Dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Vũ Hành, Hà Lăng ăn hết một chung canh bổ, canh bổ là lúc trong thành Tiêu Vũ Hành sai người chuẩn bị, để Hà Lăng ăn dọc đường, dù sao y vẫn chưa khỏi bệnh.
Nhìn y ăn hết ngụm canh cuối cùng, Tiêu Vũ Hành nhận lấy chung sứ đặt sang một bên, đưa khăn qua, nói: “Trước khi trời tối chúng ta có thể kịp vào thành, vào đến thành thì ở lại chừng hai ngày, nếu không sợ là thân thể ngươi chịu không nổi.”
Hà Lăng lau sạch nước canh dính bên môi, gật đầu: “Làm phiền Tiêu công tử nếu lần này không có ngươi, ta thật sự không biết phải làm sao.”
Tiêu Vũ Hành nghe vậy ánh mắt khẽ đổi, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là nụ cười ngả ngớn: “Kỳ Việt từng cứu mạng ta một lần, chuyện này xem như báo đáp hắn, huống chi, được chăm sóc mỹ nhân như ngươi chính là vinh hạnh của ta.”
Thấy hắn lại bắt đầu không đứng đắn, Hà Lăng bất đắc dĩ thở dài, mỗi lần thời điểm cảm thấy hắn đáng tin cậy, kiểu gì trong nháy mắt hắn cũng sẽ đánh vỡ cảm tưởng này, bắt đầu da mặt dày.
Tiêu Vũ Hành khóe miệng cong lên một độ cong tà tứ, trong mắt lại mang theo cảm xúc không thể nói rõ, hắn nghiêng đầu đi, vén mành xe nhìn ra bên ngoài, bông tuyết trắng xóa mỹ lệ rơi xuống, nhưng không giữ được lâu, vô luận thế nào cũng không thể nắm giữ trong tay.
Xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693082/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.