Thời điểm Hà Lăng chống lưng đứng lên, đột nhiên khẽ rên một tiếng, sắc mặt cũng biến đổi, hai người bên cạnh lập tức căng thẳng vươn tay ra, đỡ lấy thân thể vừa khẽ lay động của y.
“Làm sao vậy?” Tiêu Vũ Hành cúi đầu hỏi, sẽ không phải là do bị kéo đến kéo đi mà ảnh hưởng đến thai nhi đi?
“Không có việc gì.” Hà Lăng chậm rãi lắc đầu, đưa tay xoa bụng từ lần đó thai động, tiểu gia hỏa sẽ thỉnh thoảng động một chút, mỗi lần đều làm y không kịp chuẩn bị.
“Hài tử mới động.”
“Ngươi có thai?” Đỗ Hoa Thường kinh ngạc nhìn xuống bụng y, Hà Lăng mặc y phục rất dày, lại khoác thêm áo choàng, ở bên cạnh đã nửa ngày mà nàng cũng không nhận ra.
Hà Lăng cười với nàng, ôn nhu vuốt ve bụng mình, gương mặt mang theo hạnh phúc: “Ừm, đã hơn năm tháng, gần đây mới bắt đầu động.”
Đỗ Hoa Thường nhíu mày, không hài lòng nhìn Tiêu Vũ Hành từ trên xuống dưới, thân phận bối cảnh còn tạm chấp nhận được, nhưng làm người ngả ngớn, không phải là người xứng đôi. Nếu chất nhi có thể gặp nàng sớm hơn thì tốt rồi, nàng có thể tìm cho y một người đáng tin để phó thác chung thân, nhưng bây giờ đã như vậy, cũng không còn cách nào.
“Thôi được rồi, nếu các ngươi đã thành thân, vậy Tiêu thiếu lâu chủ phải đối đãi với y thật tốti liền tốt, nếu để ta biết ngươi có lỗi với y, ta sẽ không tha cho ngươi!”
Tiêu Vũ Hành nghe vậy, biết nàng hiểu lầm, cũng khó trách, bọn họ gặp mặt chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693084/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.