"Ai đấy?" McLain hỏi ngờ vực, nhìn vào tay súng mới.
"Anh ta nói tên anh ta là Tanner."
"Anh ta đến từ đâu?"
"anh ta không nói, và tôi cũng không hỏi." Garnet di chuyển một bước khỏi McLain; người hắn chua lòm mùi whiskey.
Mắt McLain đỏ ngầu hơn bình thường, 2 con ngươi co rút thành 2 chấm nhỏ. "Đuổi đi. Tôi không muốn bất kì kẻ lạ mặt nào quanh đây. Hắn có thể là gián điệp của bọn Sarratt."
"đừng có ngu ngốc chết tiệt như vậy," Garnet cáu kỉnh, xấc xược ngoài sức chịu đựng. "chúng ta đã giết những thằng nhóc khốn khiếp đó, nhớ không? Tôi đã đặt đạn chì vào trong cả 2 bọn chúng."
Mọi khi thì McLain sẽ quay lại phía gã như một con sói nhanh để nói chuyện lại, nhưng giờ thì hắn chỉ lúc lắc cái đầu của hắn. "chúng ta chưa bao giờ tìm thấy xác chúng. Chúng ta đã nhìn thấy, nhưng chúng ta không tìm thấy chúng.”
"Chúng chết rồi, tôi nói cho ông biết đấy! Bị bắn, không đồ ăn thức uống, không có cách nào tìm nổi một bác sĩ, và không cách nào có thê còn sống hết. Ông đang lo lắng về những con ma chết tiệt và đó chỉ là những con ma thôi."
McLain nhòm vào hắn với sự lo âu như một con cú. "Nếu chúng đã chết, tại sao chúng ta không từng nhìn thấy bất cứ con chim ó nào? Những con chim ó sẽ tìm ra xác bọn chúng ngay cả khi chúng ta không thể.”
"Chúng chết rồi, "Garnet khịt mũi. "20 năm trước. Ông nghĩ chúng sẽ không quay lại rất lâu trước đây nếu chúng còn sống chắc?"
Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ba-mien-tay-a-lady-of-the-west/2455313/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.