“Mày thích à?” Garnet hỏi gã đàn ông ngồi đối diện hắn. Mặt bàn quán rượu giữa họ có vết đậu và bị khoét, và nó hình thành những cái vòng tròn dính dính nơi những ly rượu đầy đặt ở đó. Gương mặt của người đàn ông còn lại cũng có vết và bị khoét y như cái bàn.
Bullfrog Espy uống một hơi bia dài chậm trước khi tạo thêm một vệt tròn nữa trên bàn. Mắt gã có màu nước bẩn thỉu và có sự lạnh lẽo vô tình thêm vào chúng. “Mày cho là cần bao nhiêu tên để tiến hành?” gã cuối cùng cùng hỏi với cái giọng the thé như của đàn bà. Giọng nói của hắn giúp hắn có được cái biệt danh “ễnh ương,” vì không ai hiểu biết gọi một người đàn ông to lớn và “ chít chít” vĩnh viễn.
“tầm năm mươi.”
“Nhiều người đó. Tao không biết và tin tưởng đến năm mươi gã.”
Garnet nhũn vai. Gã không tin ai cả. “Không cần biết chúng ta có thể tin chúng hay không, chỉ cần chúng sẵn lòng dùng súng thôi.”
“Và mày không thích thú gì với cái trang trại sao?”
“Mày có thể có được cái trang trại chết tiệt đó. Tao muốn đứa con gái.”
“Có lẽ tao cũng sẽ muốn ả. Cũng một thời gian rồi từ khi tao có được một cô bé da trắng.”
“Nó không phải là ả da trắng duy nhất. Chị nó và cả chị họ nữa cũng ở đó. Chúng đều là những người đàn bà trẻ đẹp. Nhưng tao chỉ muốn con này.”
Bullfrog không vô tình bồn chồn giống cách của nhiều gac khác, và sự yên lặng của gã khiến Garnet lo lắng. Nhưng gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ba-mien-tay-a-lady-of-the-west/2455321/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.