Tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau để nhận ra Công tước đã hồ hởi trở lại.
Anh khom người qua hôn tôi chào buổi sáng, kéo những tấm ra lên khi làm thế, và nhét nó dưới cằm tôi.
"Ta phải có mặt tại hội đồng hôm nay, Felicia. Ở lại giường thêm chút nữa, và ta sẽ cho Piero gửi người của nàng đến."
Anh đã thay phục trang, tôi nhận thấy, trong kiểu thời trang Tây Ban Nha cắt rời, khiến anh nhìn trông chững chạc hơn, gây kinh hoàng hơn, và thậm chí lộng lẫy hơn nữa. Cổ áo xếp nếp lướt qua quai hàm mạnh mẽ của anh; cách anh đi lảng vảng trở thành vẻ tao nhã thấy rõ, như thể anh đã khoác vào vẻ oai nghiêm, như một con điếm khoác lên vẻ mặt trang điểm, như một chiếc mặt nạ và như một vũ khí. Tôi thử ngồi lên, chớp mắt xua cơn buồn ngủ.
"Em sẽ làm gì?" Nghe thật ngốc nghếch, trẻ con.
"Bất cứ gì nàng ao ước." Đôi mắt đen quay khỏi tôi hướng đến cánh cửa khi Ippolito bước vào. "Phải, ta đã sẵn sàng."
"Hội đồng đang chờ ngài, thưa Đức ngài."
Domenico gật đầu và di chuyển về phía cửa, rồi khi anh tới nơi, anh quay lại, một đường cong mỉa mai trên môi anh. "Ta sẽ gửi nàng đến chỗ Cha Vincenzo." Anh nói một cách ác ý. "Ông ấy sẽ lắp đầy thời gian của nàng khi ta vắng mặt."
Ông ấy đã làm thế. Ông lắp đầy thời gian của tôi nhiều hơn Domenico có thể đoán trước; hội đồng đất nước kéo dài trong bốn ngày bão tố.
Những tin đồn chạy băng qua cung điện như chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bac-the-silver-devil/428654/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.