Thím Lưu chết, chân tướng sáng tỏ, không có điểm đáng ngờ để tiến hành điều tra thêm, sau khi cảnh sát làm công tác lấy mẫu và ghi chép cơ bản về tử thi thì Hàn gia làm theo nguyên tắc người đã khuất là lớn nhất, chôn cất mồ yên mả đẹp cho thím. Ngày thứ ba thím Lưu mất, họ tổ chức tang lễ cho thím trong một buổi sáng trời đổ tuyết bay tán loạn.
Hàn Dật và Hàn Dương thay thế vị trí trưởng tử và trưởng tôn của thím Lưu, một người ôm di ảnh một người ôm hũ tro cốt đi ở phía trước, còn đoàn người đi sau là những người hầu làm trong nhà, vợ chồng Hàn gia thì đi ở cuối đoàn. Một đoàn người do người chịu trách nhiệm chôn cất dẫn đến nghĩa trang vừa được chuẩn bị xong hôm qua, bắt đầu lễ an táng.
Gió lạnh xen lẫn với bông tuyết thổi tắp vào mặt Hàn Dật, lạnh cóng đến mức làm cậu vừa khỏi bệnh môi tái mét trở lại, cậu muốn ngắm nhìn tấm ảnh trên tay, vì phát hiện từ khoảnh khắc thím Lưu mất thì gương mặt của bà trong trí nhớ cũng bắt đầu mơ hồ, kể cả những hồi ức ấm áp với bà cũng bị con quái vật mang tên Thời Gian nuốt chừng từng chút… Quả thật chỉ khi mất đi rồi thì người ta mới hiểu được cách quý trọng ư? Hàn Dật chợt thấy bi phẫn, bi thương vì người thân qua đời, phẫn hận vì tất cả đều do kẻ đó khởi xướng! Nhưng cậu càng hận bản thân vì chính cậu là người mang kiếp nạn này đến cho người thân.
Nhìn nắp đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bam/1864293/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.