"Suối Bất Lão? Có thật là uống vào sẽ được trẻ mãi không ạ?" Donna trợn mắt, tò mò hỏi.
Cô bé không cảm thấy niềm mong mỏi nào vì biết rõ mình vẫn còn rất trẻ.
Elland không trả lời ngay, chỉ xiên một miếng thịt sườn cá Người chiên xù, cắn hai lần rồi nuốt vào bụng, sau đó nhấp một chút rượu máu Sonia.
Vị ngọt hoàn toàn loại bỏ vị ngấy của dầu chiên... Ông ta nhắm hờ mắt, ra vẻ một người sành ăn thực thụ.
Sau một khoảng nghỉ ngắn, ông ta mới từ tốn trả lời câu hỏi của Donna:
"Bác không biết Suối Bất Lão có thật không, cũng chẳng cách nào xác nhận được 'Bất Tử Vương' Agalito đã từng uống nước từ suối đó chưa. Bác chỉ biết một điều, là bác đã được nghe các truyền thuyết về vị vua hải tặc này từ khi còn rất nhỏ. Cũng giống như 'Ngũ Hải Vương' Nast vậy, dường như luôn sống mãi."
"Chắc râu của họ dài lắm nhỉ, phải vượt quá ngực luôn!" Denton phát biểu ý kiến.
"Trên thực tế, chòm râu của 'Ngũ Hải Vương' Nast chỉ dài đến dưới cổ. Y ngồi trên boong, khoác chiếc áo choàng lộng lẫy màu đen viền bạc, đội vương miện đỉnh nhọn cao gấp hai lần đầu mình, nhìn xung quanh tựa như thần linh từ trên cao dõi xuống tất thảy..." Giọng điệu của Elland dần trầm xuống, như thể bản thân ông ta bắt đầu sa vào một vũng lầy không thể thoát ra.
"Bác thuyền trưởng, bác từng gặp 'Ngũ Hải Vương' rồi à?" Donna phấn khích hỏi.
Đây chính là tên hải tặc nhiều truyền kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q3-nha-lu-hanh/2978457/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.