Donna giật mình trốn ra sau, đôi đồng tử co rút kịch liệt, miệng há lớn, tiếng thét đã treo trên đầu môi chỉ chực bật ra.
Nếu trước đó chưa nhìn thấy người đưa tin, chắc chắn cô bé sẽ không thể kiểm soát nổi bản thân, hãi hùng mà lảo đảo đứng lên, kệ cho bàn ghế lật đổ.
May thay, cô bé đã không còn là một tiểu thư nhỏ bé hoàn toàn không hiểu chuyện trên biển khi mới bắt đầu bước chân lên tàu Bạch Mã Não. Giọng nói của cô bé có vẻ đanh hơn khi giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ, lắp bắp:
"Có-có xác sống!
Một xác sống không đầu!"
Cô bé dùng loại xác sống thường thấy nhất trong truyền thuyết dân gian để miêu tả thứ đáng sợ mình vừa nhìn thấy.
Cecile đứng bật dậy, đi hai bước lại gần bên Donna, nhìn cuồng phong gào thét bên ngoài cửa sổ, cẩn thận quan sát mấy giây.
"Đâu có gì đâu." Cô ta nói thật lòng.
Donna rụt người về sau, cố lấy can đảm, cẩn thận rướn người lên trước từng chút một, ghé qua, chỉ thấy cây cối bên ngoài lắc lư, vật linh tinh bay tán loạn, không hề có một người nào đi trên đường.
"V-vừa rồi đúng là có người mà. Ô-ông ta mặc áo măng tô đen, không có đầu, cổ đang chảy máu!" Donna vừa nói vừa khoa tay múa chân để thuyết phục những người lớn ở đây tin mình.
Cha cô bé, Urdi Branch chống bàn đứng lên, lại gần cửa sổ, nhìn một hồi:
"Donna, đêm nay con không được phép đọc "Tuyển tập tiểu thuyết kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q3-nha-lu-hanh/2978468/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.