Không nói gì thêm, cũng chẳng thèm quan tâm tới Danitz, Klein ấn mũ phớt, xách vali hành lý, bước từng bậc xuống cầu thang mạn.
Ngươi thả ta đi thật á? 'Liệt Diễm' Danitz đứng trên boong tàu, khuôn mặt ngập trong vẻ ngờ vực.
Dù đã đoán trước được kết cục này, vì lúc ở Cảng Damir, Gehrman Sparrow đã trực tiếp buông tha cho gã, nên gã cũng có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh ngày hôm nay. Vậy mà Danitz vẫn chưa dám tin vào nó, chỉ cảm thấy mọi thứ sao mà đơn giản và dễ dàng quá thể.
Kiểu gì thì kiểu, mình cũng trị giá những 3000 bảng cơ mà. Không, đây mới chỉ là lệnh truy nã của riêng Loen thôi đấy! Chẳng phải tên điên Gehrman Sparrow này là nhà thám hiểm sao? Tự dưng lại buông bỏ số tiền lớn đang lảng vảng trước mặt hắn là thế nào? Méo thể hiểu nổi... Ha, quả nhiên người bình thường không bao giờ có thể thấu hiểu được kẻ điên... Danitz dần hoàn hồn, xách hành lý của mình, cẩn thận bước từng chút một xuống cầu thang mạn, giẫm lên nền bê tông của bến tàu.
Gã thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn bóng lưng đã đi xa của Gehrman Sparrow một chút, mới phát hiện ra đối phương thật sự không quay đầu lại mà đi dọc con đường, hướng thẳng tới phố Hải Phòng.
Danitz không dám khinh suất, lập tức quay người rẽ sang một con đường khác, thỉnh thoảng đổi hướng, đôi khi lại dùng chướng ngại vật vòng lại, đề phòng không bị người theo đuôi.
Chẳng bao lâu sau, gã đã đến dãy nhà gần kho hàng bến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q3-nha-lu-hanh/2978479/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.