Một câu hỏi? Chiếc máy thu phát vô tuyến kỳ quái này thú vị ra phết... Danitz hắng giọng:
"Ngươi có thể hỏi, nhưng ta có thể sẽ không trả lời."
Haha, ngươi tưởng ta là loại nhà thám hiểm hoặc nhà khảo cổ học sẽ vì máu tò mò mà hại chết mình sao? Danitz vừa phòng bị lại vừa tự đắc, nghĩ.
Yên lặng vài giây, chiếc máy thu phát vô tuyến mới một lần nữa phát ra âm thanh lạch tạch. Một trang giấy trắng hư ảo phun ra, trên đó in mấy con chữ đỏ tươi:
[Ngươi yêu thầm thuyền trưởng ngươi phải không?]
...Ta không có! Đừng có nói bậy nhá! Ai? Là tên quỷ nào nói cho ngươi biết! Mặt Danitz lập tức đỏ bừng.
Bí mật chôn giấu sâu trong lòng suốt bao năm đột ngột bị vạch trần, điều này khiến gã vô cùng khó xử, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, vô thức muốn phủ nhận ngay.
Nhưng cùng lúc, gã lại khiếp sợ và ngờ vực vì làm thế nào mà chuyện này có thể bị người ngoài phát hiện ra. Gã chưa hề nói với bất cứ ai, giữ bí mật này rất chi là kín đáo!
Danitz há miệng ra, gượng cười, nói:
"Câu hỏi quái gì mà ngu học vậy, ta từ chối trả lời!"
Máy thu phát vô tuyến rung động lộc cộc, phun ra càng nhiều giấy trắng hơn:
[Vậy chúng ta đổi sang một câu hỏi khác.
Nếu không thực sự thích, ai có thể chịu đựng nổi những tiết học khô khan buồn tẻ như thế. Câu nói này có đúng không?]
"Không phải! Là vì ta không đủ mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q3-nha-lu-hanh/2978517/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.