Lại biết mình? Cái này chứng tỏ ngài Isengard Stanton bình thường nhắc tới người bạn này, hay là Giáo hội Tri Thức biết mình lúc trước bị cuốn vào sự kiện Sương Mù Khổng Lồ ở Backlund? Klein giữ dáng tươi cười, không lộ nét mặt mà gật đầu nói:
"Đúng vậy, tôi là Sherlock Moriarty."
Người trẻ tuổi mắt xanh xám ngay lập tức nhường đường, tươi cười ấm áp mời anh vào:
"Ngài Stanton vẫn luôn lo lắng cho ngài, sợ ngài gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ngài ấy hiện tại có thể yên tâm."
Klein đưa cây dù cho đối phương, cởi mũ và áo khoác, đi vào trong phòng. Lúc này, Isengard Stanton như có phát hiện đã buông tờ báo và cái tẩu trong tay, rời khỏi ghế bành, đi tới trước vài bước, nhìn đến đây.
"Ồ, Sherlock, cậu cuối cùng cũng trở về, thật sự là đã lâu không gặp, bạn của tôi." Isengard với khuôn mặt gầy tóc mai hoa râm lộ ra nụ cười, bước đến, mở rộng hai cánh tay, cố gắng ôm anh một cái mang tính ân cần thăm hỏi.
Klein không quen lễ nghi này, miễn cưỡng đáp lại một chút, vừa cười vừa nói:
"Ngài Stanton, cái này không phải kiểu c*̉a tín đồ Trí Tuệ."
Mục sư và giám mục c*̉a Thần Tri Thức Và Trí Tuệ dù sao vẫn có một loại cao ngạo phát ra từ nội tâm, rất ít chọn dùng lễ ôm.
Trên thực tế, ngoại trừ đế quốc Feysac tục tằng, vương quốc Intis phóng khoáng, các quốc gia và khu vực khác đều hiếm thấy loại lễ tiết này, chỉ có giữa những người bạn vô c*̀ng quen thuộc mới xuất hiện.
Isengard lui về phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982500/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.